Bài chia sẻ của Cô Võ Thị Biếu, Bình Dương.

Tôi là Võ Thị Biếu (còn gọi là bà Năm Râu) sinh năm 1951 ở X.Cây Trường, H.Bến Cát, T.Bình Dương.

ĐT: 01217075778 – 01665931968.

Năm 1998, tôi mắc chứng bệnh đau đầu rất khó chịu, tôi nghe người ta giới thiệu trường sinh học nhân điện, theo học sẽ hết bệnh. Tôi nghe theo và đi học, học được 3 năm thấy cũng khỏe nhưng gốc bệnh thì không hết. Vì học nhân điện phải đi trị bệnh cho người khác, tôi cũng nhiều lần đi trị bệnh, vì thế mà bệnh của tôi ngày càng trầm trọng hơn, vậy nên tôi bỏ không theo nhân điện nữa.

Rồi tôi qua uống thuốc thầy bùa 6 tháng nhưng không thuyên giảm chút nào. Bệnh đau nửa đầu và đau hàm răng ngày càng nặng hơn, ăn uống không được, chỉ uống cháo qua ngày. Lúc ấy tôi thấy sức khỏe dần yếu đi nên đến bệnh viện khám đầu và răng, bác sĩ nói tôi bị viêm chân răng, phải nhổ hết răng thì mới hết đau. Nên tôi về phòng khám tư nhân nhổ hết 2 hàm răng, nhưng nhổ hết rồi mà vẫn đau.

Sau đó phát sinh thêm bệnh cao huyết áp, mỗi tháng phải cấp cứu từ 1-2 lần. Vì thời gian quá dài, tôi không còn sức đề kháng nữa, tôi bàn với chồng bán đất để đi bệnh viện chụp Citi, nhưng kết quả làm tôi thật tuyệt vọng. Tôi bị khối u não. Bác sĩ yêu cầu nhập viện mổ liền vì bệnh đã quá lâu không thể chờ đợi được nữa. Khi mổ xong Bác sĩ cũng cho tôi biết rằng khối u lớn quá không thể lấy ra hết được chỉ lấy được 7 phần, còn lại 3 phần, nếu khối u chậm phát triển tôi có thể sống thêm 4-5 năm, còn phát triển nhanh thì chỉ có thể sống thêm 2-3 năm thôi, vì nó đã di căn, cộng thêm bệnh cao huyết áp, chỉ có chết mang theo chứ không thể nào hết được.

Lúc đó tôi ra về với bản án tử hình, nghe bác sĩ phán như vậy làm tinh thần của tôi quá hoảng sợ dẫn đến chạm dây thần kinh số 7, miệng méo sang một bên, mặt thì sưng lên ăn không được, chỉ có thể đổ cháo thôi. Hàng ngày phải đến trạm xá uống thuốc, châm cứu kéo dài đằng đẵng… nhiều lúc tôi muốn tự tử chết cho rồi, chứ sống mà bệnh thế này thì đau khổ quá. Nhưng khi nghĩ lại còn phải nuôi một đứa cháu nội 6 tuổi đã mồ côi cha mẹ, vì thế mà tôi cố gắng sống tiếp.

Hàng ngày uống lá trinh nữ hoàng cung cho tan khối u, đất thì cứ bán dần, bán cho đến nền nhà thứ 13 rồi mà bệnh vẫn chưa hết. Tôi lại quay sang đi chùa lễ Phật ăn chay, cầu khẩn nhưng vẫn không thay đổi được gì.

May thay cho đến hôm cô Sương hàng xóm (một học viên Pháp Luân Công) đã mang đến cho vợ chồng tôi “Chuyển Pháp Luân” là quyển sách quý của môn tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đầu tôi cũng không tin, sách thì có đọc nhưng không luyện 5 bộ Công Pháp. Sau nhiều lần cô Sương đến động viên thì vợ chồng tôi mới bắt đầu tập luyện, chỉ khoảng 10 ngày sau tôi thấy sức khỏe dần dần tốt lên, huyết áp không cao nữa, ăn uống bình thường, từ hôm đó tôi quyết định không uống thuốc nữa. Chồng tôi cũng bỏ hẳn rượu và thuốc lá.

Dần dần bệnh của tôi biến mất lúc nào không hay, riêng chồng tôi đã hết bệnh tiểu ra máu, vì trước đó có mổ khối u tuyến tiền liệt. Từ đó vợ chồng tôi thấy được lợi ích thiết thực từ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã cứu mạng vợ chồng tôi. Nay tôi xin chia sẻ lợi ích này đến với mọi người, xin đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.

1 1 vote
Đánh giá
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments