* Đây là câu chuyện thật của tôi. Chuyện này xảy đến với tôi vào đầu tháng 3/2005, cách đây đã 15 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó, tôi đã bỏ qua việc này nhưng theo từng nấc thang của sự hiểu biết, tôi đã vén lên được điều bí ẩn đó, xin chia sẻ ra đây cho mọi người có thêm hiểu biết về một thế giới mà mình luôn luôn nghi ngờ là có hay không tồn tại.

* Khoảng 14h chiều (tôi không nhớ rõ ngày, đầu tháng 3/2005), tôi đi xe máy mượn của người bạn, xuôi theo làn đường Nguyền Lương Bằng đi về ngã tư máy sứ (thuộc thành phố Hải Dương). Thời tiết hôm đó rất đẹp, trời vừa sau một cơn mưa nên rất trong và quang, mây trắng lững lờ, gió hiu hiu thổi. Vốn nhà quê lên tỉnh nên tôi quan sát rất kĩ hai bên đường. Đang đi, bất thình lình tôi nhìn thấy hết sức rõ ràng một cô gái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt rất đẹp, mặc một chiếc váy trắng xòe phong cách, đạp xe đạp, lạ cái là tôi không nhìn thấy chân, chỉ thấy cô đi lướt rất nhanh sang đường, cắt ngang ngay trước mặt tôi. Tưởng là đâm vào cô ấy, theo phản xạ tôi đạp phanh đột ngột. Kết quả, cả tôi và chiếc xe ngã xoay tròn giữa đường, chiếc xe đè lên hai chân, còn cô gái thì phi nhanh rẽ vào con đường ngang trước mặt và biến mất. Rất lạ là khoảng khắc đó con đường không có chiếc xe nào chạy qua, nếu không chắc tôi cũng nằm dưới gầm xe nào đó. Tôi không đứng dậy được. Một lúc sau có bác sửa xe bên đường chạy ra giúp tôi. Bác bảo: “Làm sao tự nhiên đang đi mà ngã lăn ra vậy?”. Tôi đã kể rõ sự tình. Bác mắng tôi : “Mày nhìn xem, ngã ba ở tít trên kia, lấy đâu ra sang đường ở chỗ này chứ”. Lúc này tôi mới nhìn kĩ: “Ừ nhỉ, hai làn đường Nguyễn Lương Bằng được phân chia bởi đường hoa, cây cảnh ở giữa, ngã ba ở tít trên kia, chưa đến ngã ba thì sao có người qua đường được, chuyện gì xảy ra???”. Không nghĩ nhiều, cho rằng chắc mình hoa mắt, tôi phi xe về nhà bạn, nhưng lúc này tôi hoàn toàn quên đường về, lòng vòng rất lâu, cuối cùng tôi phải đi vòng sang một con đường khác mới tìm được về nhà bạn tôi.

* Vốn là kẻ vô thần, tôi không nghĩ nhiều về điều này. Tôi tiếp tục dạy học tại quê nhà; nhưng cũng từ đây, nhiều chuyện không hay xảy đến: chị đồng nghiệp tìm cách hại tôi, người yêu thì chia tay,… làm tôi không muốn dạy học ở quê nữa. Tôi đã xin việc lên thành phố. Nhân duyên thế nào mà nơi tôi làm việc lại gần đúng nơi tôi gặp cô gái đó, cũng từ đây tôi nghe được nhiều câu chuyện kể rằng cũng nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng và có người còn chụp được hình bóng trắng đó. Đến lúc này tôi mới bắt đầu suy nghĩ về sự việc tôi gặp cô gái đó. Rõ ràng là điều chân thực giữa ban ngày, tôi đã nhìn thấy rõ ràng một sinh mệnh lướt qua mình. Tôi bắt đầu tìm cách lý giải về hiện tượng đó.

* Tôi tìm đọc rất nhiều sách về tâm linh cộng với vốn hiểu biết của tôi khi học nghiên cứu trên trường đại học nhưng cũng không lý giải được. Đến khi tôi được chị cùng cơ quan cho mượn hai cuốn sách (rất tiếc tôi không nhớ rõ tên sách vì chị ấy đã mất), một cuốn viết về kết quả nghiên cứu 1000 trường hợp luân hồi trên thế giới bởi các nhà nghiên cứu của Mỹ và một cuốn viết về nhà ngoại cảm nổi tiếng của Mỹ hiện vẫn còn sống kể về những trường hợp mà bà đã gặp và phương pháp của bà khi tiếp cận với thế giới tâm linh. Lúc này tôi có được những kiến giải rằng : mỗi con người đều có tần số, người mất cũng có tần số nhưng tần số của họ nhẹ hơn, khi tâm mình thanh thản hoặc kết hợp với thời tiết phù hợp thì tần số của mình có thể kết nối được với tần số kia. Và việc của tôi hôm đó đúng như những gì sách miêu tả nên tôi đã nhìn thấy người âm. Như vậy, chính xác là hôm đó tôi đã gặp người âm.

* Nhưng tôi vẫn không hiểu được: Vậy người âm là ai ? Có tồn tại thế giới bên kia hay không? Nếu có thì tồn tại như thế nào ? Làm cách nào để tiếp cận ? Tại sao cô gái đó lại xuất hiện trước tôi ?… Vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp rõ ràng, tôi vẫn mơ hồ…. Cho đến khi tôi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và rất nhiều sách khác của Đại sư Lý Hồng Chí, với khối lượng kiến thức uyên thâm, nội hàm vô cùng rộng lớn, tất cả những câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Đúng như bao người đã đọc cuốn sách này phải thốt lên: “Đây là một cuốn sách vô giá, là cuốn Thiên Pháp, mọi bí ẩn của nhân loại, vũ trụ, thời không, con người, vạn sự vạn vật đều được tầng tầng nội hàm trong sách lý giải”. Tôi đã chấn động và khóc rất nhiều khi biết rõ mình là ai, vì sao mình đến thế giới này… Vì thế tôi đã chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), đây là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy

[việc]

đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện, kết hợp với năm bài công pháp nhẹ nhàng, dễ tập nhưng vô cùng tốt cho sức khỏe.

Đến lúc này tôi càng minh bạch rằng, mọi điều xảy đến với mình không phải vô duyên vô cớ, tất cả đều có quan hệ nhân duyên. Và chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta biết tất cả, tin hoàn toàn vào khoa học, cuối cùng phụ thuộc vào nó, khi khoa học chưa chứng minh được hoặc chưa nghiên cứu tới chúng ta cho rằng nó không tồn tại và tự mình đóng khung nhận thức của mình. Cô gái hôm tôi gặp hoàn toàn tồn tại, cô ở không gian khác, cô đã đến và gieo duyên lành, niềm tin cho tôi để tôi bước vào tu luyện. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về mọi vấn đề của khoa học và cuộc sống hãy tìm đọc các cuốn sách của Đại sư Lý Hồng Chí, bạn sẽ có câu trả lời và cái nhìn mới. Trang web miễn phí: vi.falundafa.org

Bạn có thể để lại lời bình nếu thắc mắc, tôi sẽ giải đáp.

0 0 vote
Đánh giá
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments